Cũng đã mấy năm rồi, lúc về thăm Saigon, QH và tôi muốn thăm trở lại thành phố Dalat, thành phố lãng mạn với những con đường quanh co, núi đồi thoai thoải với triền dốc đưa đến bờ hồ. Lần đầu tiên tôi đến thành phố này khi còn là sinh viên, và QH cũng vậy vài năm sau đó. Lần này đi chung với nhau trở về thăm Đà Lạt, cùng chung với niềm thương nỗi nhớ.
Khi lên Đà Lạt khách thường bận rộn đi thăm các danh lam thắng cảnh, nhưng QH và tôi thì khác, có cảm giác như đã sống ở đây lâu lắm rồi, chắc có lẽ Đà Lạt và Tasmania như hai làng hoa mộng với núi đồi, thung lũng và rừng thông xanh ngắt một góc trời. Khi đến Tasmania, du khách không thể quên được một cái sign post dễ thương nhắc nhở: “Please keep silence, trees are sleeping.”
May quá, vào một chiều tối, trời mưa lất phất, QH và tôi được Sơn và Thanh đưa đi nghe nhạc ở quán Cafe Guitar Mộc Căn Nhà Xưa, nằm trên một ngọn đồi nhắc tôi nhớ đến phim truyện nhẹ nhàng ‘The Little House on the Prarie’. QH và tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì Café nhạc này rất khác với các phòng trà của Saigon và nó gợi lên trong lòng khách một cảm giác như mình đang trở về mái nhà xưa.
Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải
Nơi những sớm mai nằm nghe
Nắng giòn trên mái
Ở đó có những lũ sên bò quanh
Những vết nứt rêu tường xanh – (Nguyễn Đình Toàn)
Cô chủ quán Cafe Guitar Mộc Căn Nhà Xưa là Thu Minh, một cựu sinh viên của Đại Học Đà Lạt, với nụ cười thân thiện, nét mặt hiền hòa và khả ái, đàn ghi ta tuyệt vời, với giọng ca ‘khàn khàn’ rất lãng mạn, da diết thiết tha trong những bài tình ca đi vào lòng người. Tối đó, sau khi nghe ca nhạc, chúng tôi chuyện trò rất thân mật với Thu Minh và ban nhạc; và từ đó QH và tôi bắt đầu một tình bạn kéo dài mãi đến riêng một góc trời..
Sáng nay, ngồi nhấm nháp ly café khi trời còn lạnh, tự dưng nhớ nhớ thương thương, nghĩ đến những ngày tháng dịu dàng ở Saigon và Đà Lạt… rồi nghe Thu Minh cũng ở trong tâm sự thương nhớ Saigon qua bài ‘Biết Bao Giờ Trở Lại ‘ của NS Ngô Thụy Miên.
Tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại
Để cùng em rong chơi tìm những cánh sao rơi
Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui
Nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi một góc trời.
Nghĩ đến Saigon hiện tại, Thu Minh viết: “Rồi đây, với cuộc đời này, chúng ta chỉ đếm niềm vui, không đếm nỗi buồn, chỉ đếm cái được mà không đếm cái mất…”
‘Biết Bao Giờ Trở Lại- Giọng ca: Thu Minh,